Bữa cơm ngày về

Chiều muộn, đang đứng dưới chân cầu thang, đợi đứa em cùng phòng xuống cùng đi ăn cơm, tình cờ nghe tiếng nói, cùng tiếng khóc vọng ra từ một căn phòng (phòng ở của một đồng chí làm cùng cơ quan). Đó là, tiếng nói của một người mẹ: nè sao con lại khóc? Và tiếng khóc của đứa trẻ qua điện thoại, nghe thật lớn, rồi nhỏ dần, nhỏ dần theo bước chân đi về phía nhà ăn. Chân bước, mà sao thấy nao lòng quá! Với một đứa trẻ 4,5 tuổi thì việc xa ba mẹ gần cả tháng trời coi như là một “thử thách” lớn, với biết bao nổi nhớ. Mẹ cháu thì làm việc và trực tại cơ quan, ba thì làm nhiệm vụ ở khu cách ly tại trường THCS trên địa bàn huyện Cao Lãnh, nên gửi con ở với ông bà. Chắc vì vậy, mà khi nói chuyện qua điện thoại với mẹ, nhớ nhiều, nên bé khóc. Câu chuyện “nhỏ” như trên chắc không phải là hiếm trong những lần đại dịch Corona bùng phát ở Việt Nam. Viết mấy dòng suy nghĩ này, chỉ mong chia sẻ đôi điều về những người đã, đang “hy sinh” những hạnh phúc riêng của mình để vì nhiệm vụ chung, mà cao cả đó.
Thường thì mỗi buổi chiều làm về, ai cũng muốn có bữa cơm chiều ấm cúng bên gia đình sau một ngày dài vất vả. Bữa ăn được dọn ra, cả gia đình ngồi vào bàn ăn trong nụ cười trìu mến và vang lên những lời trò chuyện ấm lòng. Chao ôi! Thật hạnh phúc! Nhưng thời gian này, với những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống “giặc Corona” thì những hạnh phúc thường nhật đó lại là những ‘món quà xa xỉ”. Dẫu biết là còn bao nổi niềm với gia đình nhưng với tinh thần ‘Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” họ hiểu và tự hào về việc mình đang làm để giúp cho cuộc sống sớm trở lại bình thường, để ngày mai tươi sáng hơn. Và dù bất cứ ở đâu, đêm hay ngày, nắng hay mưa… thì những người chiến sĩ ấy cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ngay cả trong môi trường nguy hiểm, khắc nghiệt và khó khăn như giai đoạn chống dịch này. Với những người hàng tháng trời phải xa gia đình và đang “chiến đấu” chống “giặc Corona” thì chỉ mong chiến thắng, trở về, được sum họp, ăn bữa cơm gia đình đầm ấm. Bữa cơm đạm bạc thôi nhưng chất chứa nhiều yêu thương khó tả. Viết đến đây, trong tôi chợt nhớ về những câu trong bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần…
Một trái tim
Những trái tim nồng nàn yêu nước đó đã và đang đêm ngày gác lại niềm riêng, họ vẫn kiên trì chống dịch, để mong nụ cười luôn tỏa trên môi ai. Dịch bệnh đang làm chúng ta lo lắng, điêu đứng và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa nếu ta biết yêu thương mình và yêu thương người thì cuộc đời sẽ tốt đẹp vô cùng. Những ngày giản cách xã hội với không gian yên ắng “lạ thường”, hãy ôm vào lòng những ngày tháng chậm rãi của thời gian, của yêu thương từ những điều bình dị, của hạnh phúc được sum vậy. Và hãy nghĩ đến người khác, đến những khó khăn, hy sinh của họ, mà chia sẻ tình thương, để thấy rằng có khi hạnh phúc của mình “lại nằm trong hạnh phúc của người khác”. Tin rằng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, sự “tử tế” của mỗi chúng ta trong phòng, chống “giặc Corona” thì cuộc sống sẽ sớm trở lại tốt đẹp như xưa!

Thanh Giang (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)

Chương trình TRUYỀN HÌNH

Cty TNHH Hùng Cá 12/2020

Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp

Báo Đồng Tháp

Bluezone

Điện lực Đồng Tháp

Agribank

Thông tin cần biết